Yêu, chỉ cần ta và ngươi
Phan_23
Mộ Kiệt ôm Diệp Nhiễm thì thào nói, người trong ngực không có trả lời, chỉ lẳng lặng nghe. “Diệp Nhiễm, tình yêu của ngươi, quá quý trọng lại quá mỹ hảo, ta không xứng được ngươi yêu, có lẽ nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là ta vẫn muốn nói. Diệp Nhiễm, ta sẽ không yêu mến ngươi, ta đã yêu Tiêu Nhược Thiên. Ngươi hãy tìm một người chính thức thuộc về ngươi, yêu ngươi, nhưng người kia vĩnh viễn không phải là ta.
. .” Một câu, một câu nói đoạn tuyệt, không chừa bất cứ cơ hội nào.
Trong phòng lâm vào trầm tĩnh, Diệp Nhiễm như cũ không nói gì. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Mộ Kiệt, vẫn khuôn mặt tái nhợt như xưa. Có lẽ, rất nhiều người khi thấy Mộ Kiệt lần đầu, đều sẽ cảm giác được đây là một người máu lạnh bạc tình bạc nghĩa. Nhưng mà ở trong mắt Diệp Nhiễm, chỉ cảm thấy Mộ Kiệt mang theo trên mình một loại u buồn chỉ riêng mình, mỗi lần nhìn vào mắt Mộ Kiệt, chỉ cảm thấy đó là một lỗ đen không đáy, bên trong tràn ngập bi thương vô tận, cừu hận. . . Nhưng là, hôm nay bên trong đôi mắt này, lại thêm một thứ, nó gọi là — yêu. Diệp Nhiễm không biết Tiêu Nhược Thiên như thế nào lại để cho Mộ Kiệt yêu mến nàng, nhưng là, vô luận như thế nào, chính mình . . . là thua, thua triệt để. Có lẽ, không nên nói là thua, mà là không chiến mà bại.
214
“Tiểu Kiệt. . . ta mệt.” Thật sự rất mệt mỏi, là tâm mệt mỏi, đột nhiên mệt mỏi, không muốn lại yêu nữa. Trái tim này, suốt hai mươi ba năm luôn ở chỗ ngươi, hiện tại nên là buông xuống, mặc dù không muốn bỏ, nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ, là được rồi? “Có nhớ không? Lúc chúng ta ngắm sao ta đã nói, chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời. Như vậy, nguyện vọng này lại một lần nữa được thực hiện a. Tiểu Kiệt. . . về sau, ta chính là bằng hữu tốt nhất của ngươi, sinh tử chi giao.” Diệp Nhiễm nói xong, liền nằm ngã xuống giường, dùng chăn phủ lên đầu, Mộ Kiệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời khỏi phòng. Nước mắt. . . không tự chủ rơi xuống, ngực trái co rút đau đớn, dần dần lan tỏa. Diệp Nhiễm trốn ở trong chăn, mặc kệ nước mặt thấm ướt gối. Diệp Nhiễm, nếu như ngươi dũng cảm hơn, thì kết quả có phải như vậy không? Nếu như chủ động hơn, phải hay không người đứng cạnh nàng là ngươi? Nếu như may mắn hơn, Mộ Kiệt không có gặp được nàng, phải hay không cũng sẽ được tiếp nhận? Nếu như. . .nếu như. . .đáng tiếc, trong tình yêu cho tới bây giờ là luôn không có chữ nếu như. Trên đời là không có thuốc hối hận, nên chỉ có thể vô cùng đau xót mà thôi. Diệp Nhiễm. . . ngươi thật sự rất vô dụng, không phải đã nói không cần hồi báo sao, chỉ cần ở bên nàng là được sao? Đừng yêu cầu xa vời. . .
Mộ Kiệt lẳng lặng đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lon. Tiêu Nhược Thiên có lẽ đã ngủ? Từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá, từng hơi hút lấy. Khói dần dần làm mờ mắt, phảng phất thấy được mẹ, thấy nàng bị súng bắn chết ngay lập tức, thấy được ánh mắt nàng nhìn mình không rời. Còn hận? Đáp án dĩ nhiên luôn là khẳng định. Một nữ hài tử 4 tuổi, tận mắt thấy cha mẹ chết trước mặt. Nhìn thấy những người trong nhà đều bị giết hại, cái gọi là hạnh phúc tuổi thơ không bao giờ tồn tại. Mà biến thành một những tiếng súng lạnh như băng, vô số thi thể máu chảy đầm đìa. Dù cho hiện tại đã nhận được tình yêu trân quý của Tiêu Nhược Thiên, nhưng vẫn không cách nào làm cho mình buông tha cái đoạn cừu hận kia. Có lẽ, ta chính là một người máu lạnh. Không chút lưu tình tổn thương Diệp Nhiễm, ích kỷ tiếp nhận tình yêu của Tiêu Nhược Thiên, giết chết những kẻ gây trở ngại cho mình, Mộ Kiệt. . . ngươi thật là đồ vô lại.
Lại nghĩ tới ánh mắt lúc trước mẫu thân dùng súng nhắm vào mình, quả quyết như vậy, tựa hồ như đang đối đãi với một người xa lạ. Một người mẫu thân chuyện trước lúc chết muốn làm, chính là giết chết con gái mình, nói ra buồn cười cỡ nào? Có lẽ lúc ấy thật sự mình nên bị mẫu thân bắn chết, như vậy, sẽ không như bây giờ, sẽ không giết nhiều
215
người như vậy, sẽ không có đả thương nhiều người như vậy. Lần đầu tiên giết người, một phát bắn nổ đầu người kia, máu hòa với óc vương trên mặt, trên người. Có nén những cảm giác buồn nôn đi, nhưng mặt đã bị dọa trắng bệch. Trở lại căn biệt thự kia, trực tiếp nhảy vào bồn tắm lớn, cho dù mùa đông cũng không sợ chết rét. Chết lặng rửa sạch thân thể của mình, cho đến khi da bị cọ rửa đến nổi lên vết máu, mới chịu bỏ qua. Về sau, giết người, cố gắng không để máu tươi dính trên người mình. . . Mộ Kiệt tự an ủi mình.
Cái gạt tàn thuốc chỉ chốc đã đầy, nhìn gian phòng tràn đầy khói, còn có đầu mẩu thuốc lá. Ngửi thấy thân thể tràn ngập mùi thuốc lá, Mộ Kiệt lắc đầu. Là không nên vào phòng rồi, đặt thân thể nằm ngang, nằm lên ghế salon, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Tiêu Nhược Thiên cũng không có ngủ, nàng đang đợi Mộ Kiệt, biết rõ Mộ Kiệt cùng Diệp Nhiễm không có gì, nhưng là trong nội tâm rất không thoải mái. Tiêu Nhược Thiên thừa nhận, chính mình là có chút ít tâm nhãn. Nhưng đối mặt với một người yêu sâu sắc Mộ Kiệt suốt hai mươi ba năm, nàng không cách nào giữ được bình tĩnh. Dù sao đối mặt với một tình địch cường đại như thế, hỏi ai mà không khẩn trương a? Tiêu Nhược Thiên thật sự không nghĩ tới, mình lại bị hãm sâu đến như vậy. Có lẽ tình yêu chính là như vậy, lúc đối đãi với người khác, luôn ích kỷ đến cùng, nhưng là đối đãi với người mình yêu, là có thể bất chấp tất cả. Tiêu Nhược Thiên nằm ở trên giường, bên cạnh thiếu đi một người, cứ thế mà nhiều ra hơn phân nửa vị trí. Cho rằng cùng Mộ Kiệt tách ra ba tháng, mình đã sớm quen được. Nhưng đến khi Mộ Kiệt xuất hiện, Tiêu Nhược Thiên mới phát hiện, chỉ có ôm người kia, mình mới có thể ngủ ngon được.
Một căn phòng, ba nữ nhân, đã chủ định tối nay không ngủ. . .
Chương 43 – Thẩm Diệp Mân
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Nhược Thiên cùng Diệp Nhiễm một bên mắt thâm quầng, một bên mắt sưng đỏ, từ hai gian phòng đi ra. Đồng thời thấy Mộ Kiệt đang nằm trên ghế salon, hai người đều sững sờ. Tiêu Nhược Thiên ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha, thấy Mộ Kiệt nhíu chặt lông mày, ngủ trên ghế salon không thoải mái a? Tại sao không trở về phòng ngủ?
“Này, Mộ Kiệt, tỉnh!”
Tiêu Nhược Thiên vỗ nhè nhẹ lên mặt Mộ Kiệt, không thể để cho nàng tiếp tục nằm ngủ trên ghế salon. Mộ Kiệt từ từ mờ mắt ra, liền thấy được đôi mắt thâm quầng của Tiêu
216
Nhược Thiên, trong lòng đau nhói. Sớm biết như vậy đã trở về ngủ, người này nhất định không có nghỉ ngơi tốt a? Sắc mặt kém như vậy, thật không ngờ nàng cũng ngủ không đủ. Tại trên ghế salon ngủ, cũng tạm, nhưng là bắt đầu về sau liền đau lưng, cùng kết quả của túng dục quá độ cũng không sai biệt lắm. . . Mộ Kiệt trong lòng nghĩ.
Tiêu Nhược Thiên nhìn bộ dạng ngốc ngốc sau khi tỉnh của Mộ Kiệt, nhịn không được sờ lên đầu của nàng. Trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, Mộ Kiệt cũng mỉm cười với Tiêu Nhược Thiên. Những hành động thân mật của hai người đều rơi hết vào mắt Diệp Nhiễm, cho dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tận mắt thấy, tâm vẫn từng cơ đau đớn co rút. Quay đầu sang hướng khác không nhìn hai người, trực tiếp đi vào phòng bếp.
“Để ta làm bữa sáng cho các ngươi.”
Tiêu Nhược Thiên nhìn theo bóng lưng của cô đơn của Diệp Nhiễm, lúc nàng thấy được con mắt sưng đỏ của Diệp Nhiễm, đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong lòng vẫn là có chút áy náy với Diệp Nhiễm, dù sao mình mới nhận thức Mộ Kiệt mới nửa năm. Còn nữ nhân này, đã yên lặng bỏ ra nhiều năm như vậy.
“Ngươi đã nói với nàng?” Tiêu Nhược Thiên hỏi Mộ Kiệt.
“Ân, ta nói cho nàng biết, nàng có lẽ nên tìm một người yêu thương nàng, nhưng người kia vĩnh viễn không phải là ta. . . “
Tiêu Nhược Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mộ Kiệt, cự tuyệt rõ ràng như vậy, ngay cả mình nghe xong trong nội tâm cũng rất khó chịu. Huống chi là Diệp Nhiễm? Rất khó tưởng tượng được, Diệp Nhiễm lúc nghe xong lời cự tuyệt tuyệt tình như vậy bộ dạng sẽ như thế nào.
“Làm sao vậy? Có phải thấy ta rất tàn nhẫn? Cứ như vậy mà làm tổn thương một người yêu thương ta. Nhưng đây là cách tốt nhất giải quyết vấn đề, dây dưa sẽ chỉ làm nàng càng lún càng sâu, nếu như cự tuyệt thì có thể làm cho nàng vứt bỏ cái sai lầm này, ta không ngại làm kẻ xấu.” Tiêu Nhược Thiên nhìn vào mắt Mộ Kiệt, không thấy một tia hối hận nào, chỉ có sự kiên quyết, cùng nhàn nhạt ưu thương. Nàng ôm Mộ Kiệt, “Không có sao, ngươi đã làm đúng, chờ qua đi rồi nàng sẽ tốt hơn thôi. Chuyện tình cảm không có đúng sai, không có trước sau. Miễn cưỡng tiếp nhận chỉ khiến cho các ngươi càng khó chịu, ta tin tưởng Diệp Nhiễm tất cả đều minh bạch, ngươi đừng quá tự trách.” Tiêu Nhược Thiên minh bạch, trong nội tâm Mộ Kiệt cũng không chịu nổi, tuy Mộ Kiệt nhìn bề ngoài lạnh lùng như băng, đối với bất kỳ người nào cũng một thái độ không sao cả.
217
Nhưng là Tiêu Nhược Thiên biết rõ, trong nội tâm Mộ Kiệt, không muốn làm tổn thương nhất chính là Diệp Nhiễm.
Thấy Diệp Nhiễm đi tới, Tiêu Nhược Thiên buông lỏng Mộ Kiệt ra, vẫn là không nên xát muối vào vết thương người khác, Tiêu Nhược Thiên nghĩ. Ba người lẳng lặng ăn cơm, tay nghề của Diệp Nhiễm không tệ, lúc trước nàng thấy Mộ Kiệt luôn không ăn cơm ngon, nên cố ý đi học nấu nướng, không nghĩ tới, đến ngày hôm nay mới có đất dụng võ. “Tiểu Kiệt, cuối tuần là đến triển lãm tranh rồi, ngươi nên chuẩn bị hảo hảo một chút. Nhà tài trợ lần này là một tập đoàn rất có thực lực ở Mỹ, nghe nói chủ của bọn họ cũng là người Trung Quốc, chờ thêm vài ngày nữa nàng sẽ về đây chủ trì buổi triển lãm.” Diệp Nhiễm hướng Mộ Kiệt nói kế hoạch tiếp theo xong, tâm lý ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, trực giác nói cho nàng biết, buổi triển lãm tranh lần này nhất định sẽ không thuận lợi.
” Vi Vi tỷ tỷ! Ta muốn ăn kẹo! Ta muốn ăn kẹo!” Một tiếng nói trẻ con vang lên. “Tốt, cho ngươi. . . Này . . . đều cho ngươi, bất quá không cho phép tham ăn, phải phân chia cho những tiểu bằng hữu khác biết không?”
“Ân! Cám ơn Vi Vi tỷ tỷ!” Tiểu hài tử vì nhận được kẹo, vui sướng chạy đi. Dạ Vi nhìn theo bóng lưng vô tư vô lự của đứa bé kia, trong lúc nhất thời đã xuất thần. Đã bao lâu rồi? Mình đã vui cười như vậy, hằng ngày trải qua một cuộc sống hồn nhiên. Mà còn bây giờ? Lại là bóng tối bao phủ. Dạ Vi lúc đang ngẩn người, chuông điện thoại không báo trước vang lên. Chỉ cần nhìn thoáng qua người gọi, trên trán Dạ Vi liền toát mồ hôi.
“Uy. . . “
“Thẩm tiểu thư đã tới, buổi tối hôm nay gặp ở chỗ cũ.”
“Vâng.”
Cuộc điện thoại ngắn ngủi đã xong. Để điện thoại xuống, Dạ Vi thở dài một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bao lâu không có gặp người kia? Từ khi về Trung Quốc cũng chưa lần nào gặp qua. Nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nàng, bị hù sợ đến không thể nói được. Dạ Vi tự giễu cười cười.
Đến tháng 4, mỗi ngày luôn có một chút mưa, giống như đêm nay vậy. Trời lại bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nho nhỏ. Dạ Vi không đội dù, mặc một bộ hắc y, đi trên đường nhỏ. Nữ nhân bình thường, buổi tối tuyệt đối là không dám đi trong cái loại đường nhỏ này, nhưng là Dạ Vi không sợ. Bởi vì hiện tại, nàng đang đi đến gặp một người nguy hiểm hơn bất cứ kẻ nào. Nhìn ngôi biệt thự trước mắt, nhìn vào căn phòng sáng đèn. Dạ
218
Vi đẩy cửa ra, hướng lầu hai đi lên. Đây không phải lần đầu tiên nàng đến, cho nên tại đây, Dạ Vi cực kỳ quen thuộc. Nhẹ nhàng gõ cửa, “Mời vào!” Liền có một giọng nữ cực kỳ vũ mị vang lên.
Đẩy cửa ra, đèn trong phòng sáng rỡ, có thể rõ ràng nhìn được cái lưng người kia. Vóc người trung bình, tóc có chút vén lên, mặc một thân âu phục xanh nhạt, váy ngắn vừa vặn che khuất mông. Một đôi tất chân đen, bọc lấy đôi chân gầy mảnh. Chỉ thấy người kia tiêu sái xoay người, tiện tay cầm ly rượu đỏ trên bàn, ngồi trên ghế salon thưởng thức. Tất cả động tác đều rất ưu nhã, không chút nào tìm ra được một tia sơ hở. Nhất cử nhất động, đều tản ra mị lực của nữ nhân trưởng thành. Khuôn mặt trắng nuột trang điểm nhẹ, lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, tựa như một trái đào ngon miệng. Mắt xếch dài nhỏ hơi híp lại, trên khóe miệng có một nụ cười nhè nhẹ. Dạ Vi lại một lần nữa nhìn đến ngây người, nữ nhân này luôn có loại mị lực này. Tựa như lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Dạ Vi cho là mình gặp phải thiên sứ, nhưng về sau mới phát hiện, đây là một thiên sứ sa đọa. . .
“Thẩm tiểu thư, xin chào.” Dạ Vi hơi cuối người, hướng trước mặt nữ nhân này chào. “Ha ha. . . Tiểu Vi, lâu như vậy không gặp ngươi vẫn đáng yêu như vậy, mà không phải ta đã nói rồi sao? Ở nơi riêng tư thì cứ kêu ta là Diệp Mân là được rồi, như thế nào mà vẫn không nhớ đây?”
“Dạ Vi không dám, tên của Thẩm tiểu thư, sao có thể để ta tùy tiện gọi?”
Thẩm Diệp Mân nhướng lông mày, “Ah? Ngươi không dám sao? Nhưng là ta cho phép ngươi gọi, lúc nào cũng Thẩm tiểu thư Thẩm tiểu thư thật sự là rất lạnh nhạt nha. . .” Nghe ngữ khí mập mờ của Thẩm Diệp Mân, Dạ Vi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nàng trong lòng cười trộm, từ khi chứng kiến sự tàn nhẫn của ngươi, ta như thế nào lại bị cái ngụy trang của ngươi lừa gạt nữa?
“Không biết Thẩm tiểu thư bảo ta tới có dặn dò gì?”
“Phải có chuyện ta mới đươc gọi ngươi đến sao? Chẳng lẽ vì nhớ ngươi ko được sao? Lâu như vậy không gặp, ngươi chẳng lẽ không nhớ ta?” Thẩm Diệp Mân vừa nói, một bên đi từ từ đi đến chỗ Dạ Vi, dùng nhẹ tay véo nhẹ cái cằm Dạ Vi, khiến cho nàng nhìn mình. “Nghe nói ngươi ở Trung Quốc đã tìm được niềm vui mới? Trách không được đã quên ta . . .”
Dạ Vi nhìn khuôn mặt ở gần sát kia, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng. Trước kia cũng từng rơi vào cái tình cảnh này, không ngờ lại một lần nữa lại hiện ra trước mắt. Cha mẹ
219
Dạ Vi vốn đều là luật sư nổi tiếng, hai người hợp mở một gian phòng Sự Vụ Sở luật sư, ngay đó nổi danh. Đến năm Dạ Vi 18 tuổi, cả nhà quyết định di dân qua Pháp, thuận tiện để cho Dạ Vi học đại học tại Pháp. Dạ Vi lúc ấy cao hứng vô cùng, dù sao ngoại quốc điều kiện so với Trung Quốc tốt hơn nhiều, còn có thể tiếp xúc được với nhiều người. Cha mẹ Dạ Vi, đến Pháp, trực tiếp vào làm tại một Sự Vụ Sở luật sư, dựa vào tài ăn nói ưu tú, cùng với kinh nghiệm ở Trung Quốc, cùng lý niệm, cuộc sống sinh hoạt rất nhanh đi vào quỹ đạo.
Có một ngày cha nàng tiếp nhận một vụ án, nghe nói là một nữ nhân giết chết chồng nàng cùng đứa con, và tất cả người thuộc nhà chồng. Dạ Vi chỉ nghe qua đã không thể tưởng tượng nổi, một nữ nhân sao lại mất hết nhân tính như thế? Cha nàng vội vội vàng vàng mang theo văn bản tài liệu đi Sự Vụ Sở, nhưng lại để rơi mất một phần văn bản, Dạ Vi liền chạy xe đưa tới. Vừa đến được phòng Sự Vụ Sở, Dạ Vi thấy được nữ nhân kia, cái người giết chết chồng mình và thậm chí giết chết cả nhà — Thẩm Diệp Mân. Đây cũng là lúc bắt đầu mọi chuyện.
Nữ nhân kia không chút biểu tình ngồi ở trên ghế salon, mặc áo âu phục trắng cùng quần đen. Tóc cột sau ót, lộ ra cái trán trơn bóng, vừa nhìn đã thấy cao quý, không ai bì nổi. Dù cho bây giờ là kẻ tình nghi giết tám người, nhưng vẫn có quyền nộp tiền bảo lãnh. Phía sau của nàng là hai người mặc đồ tây đen, vẻ mặt vô vị ngồi ở trên ghế salon. Hoàn toàn không giống với một người bị tình nghi giết người, giống như là một thị dân hài lòng thì đúng hơn. Dạ Vi đi đến trước mặt cha, đưa văn bản tài liệu cho hắn, lại chứng kiến một bên mặt cha mình tái nhợt, bên thái dương còn chảy mồ hôi. Dạ Vi khó hiểu, hiện tại cũng không tính là nóng lắm, vì cái gì cha lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Đưa xong văn bản tài liệu, Dạ Vi liền đi ra ngoài, còn có quay đầu nhìn nữ nhân kia một chút. Đồng nhất, chạm phải ánh mắt của nữ nhân kia, nàng hướng về phía Dạ Vi nhẹ gật đầu, mặt đầy ôn nhu. Dạ Vi bởi vì cái nhìn này, liền nhớ kỹ nữ nhân kia.
Về sau, Dạ Vi luôn nhân lúc mẹ cùng cha thảo luận về cái bản án này nghe lén, đại khái cũng hiểu được một ít sự tình. Nữ nhân kia tên gọi Thẩm Diệp Mân, người Trung Quốc, 26 tuổi. Hai năm trước được gả cho người bị hại, cũng sinh hạ một đứa con. Tại một tuần trước, tất cả mọi người bên nhà trai, kể cả đứa con của hai người, tổng cộng tám người bị sát hại. Mà người đáng nghi nhất chính là Thẩm Diệp Mân, nghe tựa hồ cảm thấy khó phân biệt. Một người vợ, cũng là một người mẹ, như thế nào lại giết hại người nhà của
220
chính mình? Nhưng là có chứng cớ chứng mình, Thẩm Diệp Mân cùng chồng quan hệ không hòa hợp, hơn nữa chồng của nàng cũng không phải là một thương nhân bình thường, mà là một tên hắc đạo buôn lậu súng ống đạn dược, hơn nữa còn buôn lậu thuốc phiện. tám người chết đều do trúng đạn, nếu là hắc đạo, như vậy có thể nói đến việc trả thù.
Thời gian trôi qua, bản án càng ngày càng phức tạp, hệ lụy đến càng ngày càng nhiều người. Cái bản án này, đã oanh động toàn bộ nước Pháp, thượng cấp không ngừng hướng cấp dưới gây áp lực, làm cho cha của Dạ Vi có chút thở không nổi. Cho đến một ngày, một nam tử chạy vào tòa án, tự thừa nhận mình giết chết tám người kia, hơn nữa đem động cơ giết người, cùng thủ pháp gây án khai báo thập phần tinh tường. Quan toà theo đó mà thả Thẩm Diệp Mân ra, Thẩm Diệp Mân cứ thể hợp tình hợp lý được thả ra, vụ án này làm chấn động một thời về chuyện hắc bang trả thù. Sau khi nghe được Thẩm Diệp Mân không có chuyện gì nữa, Dạ Vi mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên những người kia không phải do nàng giết, nữ nhân kia thật sự đáng thương. Dạ Vi vốn tưởng rằng chuyện này sẽ êm xuôi, nhưng lại có một chuyện kinh thiên khác đập vào mặt. Khi nhận được cú điện thoại kia, Dạ Vi thậm chí cho là mình đang nằm mơ. Trên đường đi làm, gặp tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ? Sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Ba mẹ — ! Tiếng thét thê lương phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh, Dạ Vi lảo đảo chạy tới bệnh viện. Nhìn thi thể vô cùng thê thảm của cha mẹ mình, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh.
Chương 44 – Khai mặc triển lãm tranh
Dạ Vi khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Trong đầu không nhớ rõ mình đã ngất xĩu lúc nào, chỉ nhớ . . . buổi sáng nay nhận được điện thoại, trong điện thoại nói. . . tai nạn xe cộ! Đúng! Là tai nạn xe cộ, ba mẹ! Dạ Vi thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, vừa định đi xuống giường liền bị người khác kéo về. “Ngươi cần nghỉ ngơi, bác sĩ nói ngươi kinh hãi quá độ.” Dạ Vi kinh ngạc nhìn người trước mắt — Thẩm Diệp Mân.
“Thẩm tiểu thư, ba mẹ ta. . .”
“Ân, ta cũng đã biết, ta cũng thật đáng tiếc, dù sao cũng là vì ta mà Dạ luật sự ngày đêm bề bộn, ta còn chưa kịp cảm ta hắn, thì liền. . .”
221
Thẩm Diệp Mân nói xong, hốc mắt cũng thoáng ửng đỏ. Dạ Vi gắt gao cắn môi dưới, cố kiềm chế ko cho mình khóc.
Dạ Vi biến thành một cô nhi, cha mẹ chỉ trong vòng 1 ngày, đột nhiên cứ thế xa nàng mãi mãi. Thẩm Diệp Mân giúp Dạ Vi xử lý tốt hậu sự của cha mẹ. Dạ Vi hỏi qua Thẩm Diệp Mân tại sao lại giúp mình, mỗi lần như vậy Thẩm Diệp Mân chỉ nhàn nhạt cười. Quan hệ của hai người ngày càng tốt, Dạ Vi cũng càng ngày càng ỷ lại Thẩm Diệp Mân. Nàng cảm thấy Thẩm Diệp Mân giống như là một thiên sứ do thượng đế phái xuống, ngay lúc mình bất lực nhất đã tới trợ giúp mình, hơn nữa không cần bất kỳ hồi báo nào. Đồng dạng, Dạ Vi cũng thấy Thẩm Diệp Mân rất đáng thương, từ sau khi chồng nàng chết, nàng phải gánh vác công ty. Thử hỏi một nữ nhân, vừa mất hết những thân nhân của mình, rồi lại phải còn tiếp quản một công ty lớn như vậy, mỗi ngày có rất nhiều việc phải hoàn thành, chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy rất vất vả. Đêm hôm đó, Dạ Vi lần đầu tiên tự mình nấu cơm, cực kỳ hứng thú chạy đến biệt thự của Thẩm Diệp Mân, nàng không biết vì sao mình lại muốn tìm Thẩm Diệp Mân. Thẩm Diệp Mân trong nhà có người làm, tự nhiên cũng có đồ ăn tốt hơn mười lần so với mình làm, nhưng là Dạ Vi muốn cho người kia ăn đồ ăn mình làm.
Trang trí hộp cơm xong, liền đánh xe đi tới biệt thự của Thẩm Diệp Mân. Đèn biệt thự sáng rỡ, chứng tỏ Thẩm Diệp Mân đã trở về rồi. Dạ Vi vừa định gõ cửa, phát hiện cửa nhà không khóa. Dạ Vi trực tiếp đẩy cửa đi vào, bỗng nhiên nghe thấy “Phanh” Một tiếng. Dạ Vi lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa làm rơi hộp cơm trên tay. Tiếng vừa rồi là tiếng súng? Chả lẽ có cướp? Nàng không có việc gì a? Dạ Vi như bay chạy lên lầu hai, lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ đến nếu thật sự gặp cướp thì mình sẽ làm gì, hoàn toàn không nghĩ gì hết, nàng chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho Thẩm Diệp Mân. Chỉ là nàng không biết, có lẽ đây là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời nàng. Vừa lên lầu hai, liền có một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Trên mặt đất, trên tường tất cả đều là máu. . . Cả phòng yên tĩnh đến dọa người, dọc theo đường máu, đi tới một phòng. Dạ Vi đưa tay ra vặn tay nắm cửa, nàng phát hiện tay của mình đang run rẩy. Phía sau cửa là cái gì? Nàng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cắn răng một cái, đẩy cửa ra.
Nằm lê liệt trong phòng là bảy, tám người mặc âu phục đen, không. . . nói đúng hơn là thi thể. Trên người của bọn hắn đều là máu, là do vết thương trên người, trên đầu chảy ra. . .
Thẩm Diệp Mân đưa lưng về phía Dạ Vi đứng phía trước cửa sổ, trên người không dính
222
một giọt máu nào, một bồ quần áo trắng tinh, cùng gian phòng đầy máu không chút nào hợp nhau. Nếu như không phải trên tay Thẩm Diệp Mân là cây súng, Dạ Vi thậm chí sẽ cho rằng, Thẩm Diệp Mân cũng là vừa tới, cùng những người chết này hoàn toàn không liên hệ gì. “Thẩm Diệp Mân. . .” Dạ Vi kêu tên Thẩm Diệp Mân, nàng phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy.
Người đang đứng trước cửa sổ chậm rãi quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến làm cho ngươi ta hít thở không thông. Bên khóe miệng trước sau như một cười mỉm, nhưng nụ cười này lại làm cho Dạ Vi cảm thấy dựng hết tóc gáy. Dạ Vi thoáng cái té bệt xuống mặt đất, hộp cơm cũng theo thế mà rơi xuống. Thẩm Diệp Mân chậm rãi đi đến chỗ Dạ Vi, Dạ Vi không ngừng lui về sau. “Đừng! Không được qua đây!” Nét vui vẻ trên mặt Thẩm Diệp Mân càng đậm, “A? Tiểu Vi thật sự không quan tâm ta sao? Ngươi đang sợ ta sao?” Thẩm Diệp Mân nhặt cái hộp cơm bên người Dạ Vi lên, mở ra, chậm rãi ăn lấy. Vừa ăn, một bên còn tỏ ra một bộ dạng hưởng thụ. “Tiểu Vi, đây là ngươi làm sao? Thật sự ăn rất ngon nha.”
Dạ Vi sợ hãi nhìn Thẩm Diệp Mân, cuối cùng đây là một người như thế nào? Tại cái loại hoàn cảnh này, mà có thể nuốt trôi.
Thẩm Diệp Mân ăn xong lau miệng, ngồi xổm xuống nhìn Dạ Vi ngây ngốc. “Ha ha. . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian